Chương 9: Gà nướng

Kỳ Phong quay đầu lại nhìn thì thấy một tiểu cô nương tầm 6 /7 tuổi gì đó đang vỗ tay dồn dập.

Cô bé xinh xắn dễ thương, phấn điêu ngọc mài mặc một bộ quần áo màu hồng vô cùng khả ái dễ thương.

- Kỳ Phong ca ca, ca hát thật hay a.

Kỳ Phong vuốt mũi ngượng ngùng cười, giả vờ đánh trống lãng.

- Tiểu Thanh Nhi. Sao muội lại tới đây.

Cô bé tên tiểu Thanh Nhi chu cái miệng nhỏ, gương mặt phụng phịu đầy oán khí nói:

- Ta lâu rồi không ra ngoài chơi, hôm nay chạy tới đây chơi không được sao, Kỳ Phong ca ca ngươi ghét ta lắm hả.

Kỳ Phong lại lắc đầu cười khổ:

- Đâu có, đâu có, ta vô cùng hoan nghênh Thanh Nhi tới chơi mà. Nhưng ta lo muội chạy đi chơi, lát nữa về lại bị phụ thân phạt thôi.

Nghe xong chỉ thấy tiểu nữ hài gương mặt đầy oán khí tiêu tan hết, vui vẽ cười nói:

- Chuyện đó huynh khỏi cần lo, phụ thân đã hứa với ta khi ta đột phá Võ Tông sẽ cho ta đi chơi một tháng.

Kỳ Phong đang than vãn tiểu Thanh Nhi gương mặt thay đổi quá nhanh, đang chu mỏ phụng phịu như oán phụ lại bổng chốc cười tươi như hoa mùa xuân.

- Cái...Cái...Gì!!!.

“Võ Tông”.

Giời ạ!.

Kỳ Phong há mồm nhìn tiểu Thanh Nhi phấn điêu ngọc mài trước mắt như nhìn quái vật.

Kỳ Phong hắn tới nay được xưng là thiên tài đỉnh cấp chính là người có tốc độ tu luyện nhanh nhất Thanh Vân Môn nhưng bằng chừng ấy tuổi của nàng cũng có khủng bố như vậy tu vi a.

Lại nói tới đừng tưởng Kỳ Phong trong một tháng từ Võ Sĩ tu luyện tới Đại Võ Sư mà là nhanh. Đây là vì tu vi Kỳ Phong lúc trước đã là Võ Vương đỉnh phong, căn cơ lại vô cùng vững chắc, hiện tại chỉ là trong cơ thể mới cấy vào đan điền mới rồi bắt đầu tu luyện lại mà thôi.

Cảnh giới tu vi của Kỳ Phong kỳ thực vẫn còn tại đó, bây giờ hắn tu luyện chỉ cần hấp thụ Thiên Địa nguyên khí đủ nhiều là sẽ tấn cấp mà thôi.

Hắn từ đây tu luyện cho đến Võ Vương đỉnh phong sẽ là một đường thẳng tiến, sẽ không gặp bất cứ một bình cảnh nào.

Chỉ cần thổ nạp nguyên khí tiến vào đan điền luyện hóa thành chân nguyên, khi mà nồng độ chân nguyên đủ số lượng, đủ chất lượng nếu hắn không tiến hành áp chế thì tu vi tự nhiên sẽ đột phá.

Lại nói tới Kỳ Phong kỳ thực cũng không cần áp chế tích súc tu vi làm gì, lúc trước hắn tu luyện là đã rất có bài bản rồi. Luôn luôn là nện căn cơ cho vững chắc rồi mới đột phá. Giờ hắn tu luyện cũng không cần quá hà khắc, cứ tùy ý thổ nạp thật nhiều, qua thời gian dài là sẽ thuận lý thành chương khôi phục lại ở mức Võ Vương đỉnh phong thôi.

Lại nói về Kỳ Phong và tiểu Thanh Nhi.

Lúc này tiểu Thanh Nhi đang đắc ý cười nhìn Kỳ Phong. Cái miệng nhỏ nhắn vẽ ra thành một đường cong đẹp mắt, nàng nhỏ giọng nói với Kỳ Phong.

- Kỳ Phong ca ca, huynh hát thật là hay nha, còn hay hơn cả Nguyệt tỷ nữa nha.

Kỳ Phong lại cười khổ. Hắn sao lại ngờ rằng bé con này lại tới biệt viện hắn mà chơi. Nên hắn cứ thần thái phi dương mà ngân nga bài hít đó. Giờ được người ta khen không khỏi có chút xấu hổ nha.

Kỳ Phong lại vuốt mũi cười nói với nàng.

- Tiểu Thanh Nhi muội có ghé thăm Nguyệt tỷ chưa.

Tiểu nữ hài lại chu mỏ lên.

- Có a. Bất quá Nguyệt tỷ rất lạ.

Kỳ Phong lại tò mò. Hắn hỏi:

- Nguyệt tỷ lạ chổ nào.

Tiểu Thanh Nhi nhìn Kỳ Phong rồi nói:

- Nguyệt tỷ nói Kỳ Phong ca ca đã thay đổi rồi, không còn lạnh lùng như trước kia nữa, còn dặn muội đến thăm nhưng cũng đừng quá làm phiền huynh, để huynh hảo hảo mà tu luyện để đánh bại cái tên Ngạo Hàn khó ưa kia.

Kỳ Phong nghe xong trong lòng ấm áp, cười hỏi:

- Nguyệt tỷ nói như vậy sao, tỷ ấy bây giờ như thế nào.

Tiểu Thanh Nhi cong khóe miệng lên cười nói:

- Kỳ Phong ca ca, ta lâu lắm mới tới thăm huynh, huynh không muốn dẫn ta vào nhà ngồi chơi tí sao.

Kỳ Phong sờ mũi, có chút ngượng ngùng nói:- Được a, vào nhà rồi nói.

Nói xong thì Kỳ Phong cũng cùng tiểu Thanh Nhi vào nhà.

Còn Tiểu Thanh Nhi thì lại vui vẻ tung tăng chạy nhảy khắp đại sảnh. Tiểu la lỵ này gương đôi mắt tò mò nhìn khắp mọi nơi. Nàng tùy tiện bới loạn mọi thứ trong phòng lên.

Kỳ Phong thấy vậy không khỏi kêu khổ với bà cô nhỏ này, hắn cũng hết cách, bà cô nhỏ này từ nhỏ đã được cưng chiều thành thói quen, cơ hồ là nàng muốn gì là sẽ được cái nấy, từ nhỏ đã quen phá phách hung hăng thành thói, trong cả Thanh Vân Tông này cũng không có bao nhiêu người dám đối nghịch với nàng.

“Vì sao ư”. Bỡi vì nàng có một phụ thân tốt, phụ thân nàng là một lão già rất cường đại. “Mặc Thừa” một tồn tại vô địch đương thời là một trong những lão tổ cường đại nhất Thanh Vân Tông, trong tông môn là có danh vọng cực kỳ cao, một thân tu vi của lão đã đạt tới mức đỉnh phong.

Lão tung hoành mấy ngàn năm vô địch, cả đời không màng nữ sắc chỉ một lòng tu luyện, cho tới gần cuối đời lão gặp được một nữ tử lão thương yêu nên sinh hạ ra tiểu cô nương Thanh Nhi này.

Cho dù là hiện tại gia gia của Kỳ Phong đã vô địch nhưng muốn so sánh với lão nhân gia kia cũng là có khoảng cách không nhỏ.

Kỳ Phong thấy nàng chạy loạn một hồi cũng nhức đầu, liền suy nghĩ ra một chủ ý.

- Thanh Nhi bà cô nhỏ, ăn gà nướng không, vi huynh nướng cho muội ăn.

Thanh nhi bất ngờ, hai mắt nhìn Kỳ Phong như nhìn thằng ngu đang nói nhảm.

- Kỳ Phong ca ca, Thanh Nhi có nghe lầm không, huynh mà cũng biết nấu nướng sao.

Nàng dùng ngữ khí không tin tưởng hỏi.

- Ăc!!!.

Kỳ Phong đang là suy nghĩ nướng gà theo kiểu trét bùn hay là nướng mật ong cho hợp khẩu vị đột nhiên nghe nàng nói, trong nội tâm không khỏi bị dao động một trận lung lay.

Hắn lắc đầu thầm nghĩ,”Chẳng lẽ Kỳ Phong ta nhìn giống như là một tên chỉ biết ăn mà không biết nấu lắm sao”.

Kỳ thực chuyện này cũng không thể trách Tiểu Thanh Nhi xem thường Kỳ Phong hắn, mà là Kỳ Phong ở thế giới này là một kẻ chưa từng làm bất cứ việc gì ngoài tu luyện cùng chiến đấu.

Nên bây giờ nói mình nấu nướng được...có ai mà thèm tin.

Kỳ Phong lại vuốt mũi nói với nàng.

- Ta là mới học được chút trù nghệ. Chắc hẵn là sẽ ăn được. Thanh Nhi không phải là đang không tin tưởng ta chứ.

Tiểu Thanh Nhi lại trợn mắt mà nhìn. Theo bản năng nàng lại gật đầu.

- Hời!.

Kỳ Phong khổ sáp mà cười.

- Ta với muội ra đằng sau núi mắt gà rồi nướng đi.

...

Khói trắng bốc lên, trong không khí lan tỏa mùi hương, Tiểu Thanh Nhi ngồi bên cạnh Kỳ Phong không biết đã nuốt nước miếng bao nhiêu lần rồi. Đôi mắt chăm chú nhìn vào con gà đang được Kỳ Phong phết lên một lớp mật ong. Con gà được tẩm ướp theo gia vị mà kiếp trước ở địa cầu Kỳ Phong thường hay dùng, tuy đây là dị giới khác xa về mọi thứ nhưng muốn kiếm ra gia vị tương đồng cũng là dễ dàng.

- Kỳ Phong ca ca, đã ăn được chưa.

Tiểu Thanh Nhi nuốt nước bọt hỏi.

- Cũng sắp được rồi!.

Kỳ Phong cười nhẹ trả lời. Tay vẫn cầm thanh trúc đã xuyên qua con gà kia chậm rãi quay cho chín đều. Mỡ vàng ươm chảy ra từ con gà rơi xuống đống lữa tí tách.

Lại nói về con gà đang nướng, nó không phải là một con gà bình thường mà nông dân nuôi, nó là nhất giai yêu thú Hỏa Hồng Kê, loại gà này không ăn lúa ngô như bình thường, mà nó ăn linh thảo cùng với trùng béo mà lớn lên, người ta gọi nó là Hồng Hỏa Kê.

Chính là màu sắc nó đỏ rực như nữa, tốc độ lại nhanh nên nhìn thoáng qua người ta tưởng rằng một đám lữa đang bay, cân nặng của con Hồng Hỏa Kê này cũng phải gần mười cân(1 cân =0,5kg), nên một con cũng đủ cho Kỳ Phong cùng Thanh Nhi no bụng rồi. Mà nói tới là con Hỏa Hồng Kê này cũng là Như Nguyệt bắt lấy, chứ lấy tu vi của Kỳ Phong muốn bắt con Hỏa Hồng Kê này chính là si tâm vọng tưởng.

Màu sắc con gà đang nướng đã vàng ươm rồi, Kỳ Phong lấy cây que đâm xuyên vào lớp da nó. Nhàn nhạt nói:

- Chín rồi. Ấy!!!. Tiểu Thanh Nhi coi chừng phỏng.

Chính là Kỳ Phong vừa nói dứt câu thì Tiểu Thanh Nhi đã động thủ, khi hắn định thần lại thì Tiểu Thanh Nhi đã cầm trên tay hơn phân nữa con gà đang ra sức gặm lấy gặm để miếng gà.

Kỳ Phong thấy thế cũng lắc đầu, tiểu cô nương này không có chút gì gọi là biết chờ đợi à nha.

...

Thấp thoáng cũng đã hai tháng nữa trôi qua, khoảng cách tới ngày Kỳ Phong quyết đấu với Ngạo Hàn chỉ còn 3 tháng thời gian.

Giờ phút này thì tu vi Kỳ Phong cũng đã ở mức võ tông đỉnh phong khoảng cách đột phá Võ Tôn chỉ còn một bước ngắn nữa thôi. Càng tu luyện lên cao thì thời gian tiến giai lại càng chậm. Không nói tới thiên tư cùng ngộ tính chỉ nói tới đan điền ma thần của hắn lực thôn phệ cùng luyện hóa chân nguyên cũng vô cùng khủng bố a. Nhưng muốn hồi phục tới võ vương đỉnh phong cũng không phải một sớm một chiều là làm được, lúc trước Kỳ Phong cũng phải cố gắng cực lớn mới tu luyện tới Võ Vương đỉnh phong. Lại nói tới Ngạo Hàn vài ngày trước có người nói hắn đã đột phá Võ Vương trung kỳ rồi đấy. Đây là gia gia hắn chiếm được sự ủng hộ của vài lão tổ trong tông nên tài nguyên sung túc khiến hắn đột phá nhanh chóng.

Đây cũng không phải tin tức tốt lành gì với Kỳ Phong, vì với tốc độ tiến giai hiện tại của hắn thì 3 tháng muốn đột phá Võ Vương là chuyện không thể nào.

NHẬN XÉT CỦA ĐỘC GIẢ

Đánh giá trung bình

0/5

(0 Đánh giá)
  • 5
  • 0%
  • 4
  • 0%
  • 3
  • 0%
  • 2
  • 0%
  • 1
  • 0%

Đăng nhập để bình luận!